Người tình mới của quan ngoại giao – Chương 3.2


nhung-hinh-anh-dep-ve-tinh-yeu-cuoc-song-8Chương 3.2: Dư vị của cappuccino

Edit: mingenlove, Bạch Thiên Lâu

Màu vàng sáng rực ấm áp trong ly rượu, trào thành từng cơn sóng, hương thơm ngát vẫn còn quanh quẩn bên cánh mũi, Tô Noãn đem ly rượu đã được rót đầy để trên bàn, im lặng cất đi chai rượu, dùng sức xoay người, chỉ nghe thấy âm thanh của đầu ngón tay gõ nhẹ trên ly.

Âm thanh “leng keng” xuyên qua người cô, dường như đến tận nơi sâu thẩm của tâm hồn cô, cùng cô dây dưa không rõ, không muốn để cho thế giới của cô có được khát vọng bình yên.

15 tuổi cô gặp được Cố Lăng Thành, cô từ trên cao của biệt thự rơi xuống, lảo đảo ngăn lại chiếc xe đang chạy xuống núi, vô vàng tiến vào trong xe, nhìn ngoài cửa sổ xe lo lắng khẩn cầu:

“Xin anh hãy giúp tôi, tôi muốn đi sân bay, tôi muốn đi tìm mẹ!”

“Bạn nhỏ, anh không phải tài xế lái taxi!”

Cô vì cái xưng hô kì quái này quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn, đường cong góc cạnh rõ ràng, khóe miệng của anh chứa đựng nụ cười thản nhiên.

“Nhưng tôi có thể đưa anh đi.”

Cô ngẩng đầu đón lấy ánh mắt màu nâu của anh, chỉ ngắm nhìn trong cái màu thu thủy thâm thúy kia, nhìn không thấy đáy, nhưng lại khiến người khác mê muội, muốn thăm dò sự thần bí trong cái yên lặng kia.

Khi xe dừng ở trước một tòa nhà cao to, nhìn thấy ba sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng đứng ở ngoài xe thì cô tức giận muốn nổi đóa, muốn đập cửa mà đi, lại bị bảo vệ ngăn cản lại.

“Thư ký Tô, rất xin lỗi vì đã không đem vài kiện của cô cần đưa đến đây.”

Khi đó Cố Lăng Thành vẫn chỉ là thư ký của ba.

Hơi ấm lướt qua gò má, Tô Noãn cảm thấy làn da khô ráo của mình sắp bị nứt ra, tay nắm lấy cổ chai lạnh buốt, cô đột ngột kích động suy nghĩ dùng nước tưới lên chính mình.

“Tôi đi ra ngoài hít thở không khí, chút nữa về.”

Tô Noãn không đợi người phục vụ khác trả lời, xoay người cúi thấp đầu, kéo cửa phòng ra, một hồi khí lạnh ở bên trong ra khỏi phòng ấm áp như mùa xuân.

Gót cao nhẹ nhàng rơi trên mặt thảm, hai tay mảnh khảnh của Tô Noãn không tự chủ ôm lấy mình, mở miệng hít lấy không khí mát mẻ trong lành, muốn đuổi đi ác ma sâu thẩm trong lòng.

Rất nhiều chuyện, cũng không còn đáng để nhớ lại, cho dù muốn nhớ lại, cũng sẽ không khiến cô rơi lệ nữa, bởi vì đã nghĩ quá nhiều lần, từ ngọt đến khổ, cho đến bình thản, cũng sẽ không khiến cô nếm ra được mùi vị gì nữa.

Tầm mắt bỗng nhiên chao đảo một hồi, sau ảo giác choáng váng, Tô Noãn trẹo chân một cái, nhất thời thất thần, vốn không nhìn thấy người đàn ông vội vã đâm đầu vào, cuối cùng không giữ vững mà ngả xuống bên cạnh.

“Cẩn thận!”

Một lực bên hông, Tô Noãn chỉ cảm thấy một sức lực mạnh mẽ kìm chặt eo nhỏ của cô, thấp thỏm không yên dời đi tầm mắt, thì nhìn thấy vẻ khẩn trương và xin lỗi của người đàn ông, một con ngươi màu lam đang lo cho sự sợ hãi của cô.

“Sorry, tôi nhất thời không chú ý, có làm cô bị thương không?”

Người đàn ông này, là một con lại, từ quần áo cho thấy, chính là một con lại tuấn lãng nhiều tiền, Tô Noãn tránh ra khỏi tay của anh ta, bản thân thì dựa tường mà đứng vững, đối mặt với lời xin lỗi của anh ta, cười nhẹ quay về:

“Không liên quan đến anh, là tôi không nhìn đường.”

Tô Noãn không hề nhìn người đàn ông kia nữa, trực tiếp bám vách tường ráng lấy lại thăng bằng, đi về phía trước, lại bị người đàn ông đuổi theo sát gọi:

“Mỹ nữ, có thể giúp tôi bưng một ly cappuccino đến không.”

Tô Noãn ngước nhìn người đàn ông nụ cười du côn trên mặt như có như không, một tiếng “mỹ nữ” kia, vốn không khiến cô cảm nhận được ý khinh bạc, vì thế, yêu cầu của anh ta, cô ngầm chịu rồi gật đầu đáp ứng.

“Cảm ơn trước nha, mỹ nữ, chút nữa giúp tôi mang đến Thiên Thụy Các, tôi dùng cơm ở đó.”

Nhìn theo hướng ngón tay thon dài, lọt vào tầm mắt cô là cô phụ trách phòng bên cạnh, Tô Noãn hiểu ý tròng mắt rũ xuống, lông mi rậm thon dài hơi run rẩy lay động, giống như bươm bướm nhẹ nhàng bay lượn trên không trung, dưới ánh vàng mờ tối, xinh đẹp có khác.

“Tôi sẽ đưa qua dùm anh.”

Tô Noãn không nói thêm nữa, cứ theo trí nhớ của mình, hướng khu pha chế cà phê đi tới, tự động xem nhẹ người đàn ông đang vuốt cái cằm kiên nghị kia của mình, ánh mắt hứng thú dõi theo bóng lưng của cô mà suy nghĩ.

Cà phê tình yêu Ireland, một thoáng choáng váng cùng huy hoàng, rồi lại cứ tuyệt vọng như vậy; Cappuccino, là hương vị mà chúng ta mãi mãi không thể tưởng tưởng ra được, tươi đẹp quyến rũ, đủ để trí mạng.

“Xong rồi đó, bưng đi đi!”

Thanh âm của người pha chế cà phê vang lên khiến Tô Noãn hoảng hốt tinh thần, nghe thấy thế con mắt liền chuyển, nhìn cappuccino trong chiếc ly bằng gốm sứ tinh xảo kia, bên ngoài những bọt sửa chìm nổi trông có vẻ cao quý mà mỹ lệ.

Tô Noãn vứt bỏ suy nghĩ rối loạn, đem ly để vào trong khay, rồi nói cám ơn với người pha chế cà phê, liền cẩn thận bưng đi.

Trong quán cà phê, sau khi Tô Noãn đi không bao lâu, liền có một phục vụ nam đi tới, đến trước mặt người pha chế, bưng ly cà phê trên bàn lên, định mang đi, liền nghe thấy được mùi sửa ngọt ngấy thì sửng sốt:

“Cà phê Ireland của tôi sao không thấy đâu, ly này là Cappuccino mà!”

Người pha chế buông bình cà phê trong tay ra, nhìn một chút vẻ mặt kinh ngạc của nhân viên phục vụ, lại nhìn Cappuccino ở trong tay anh ta, sau đó liền trầm mặc chốc lát, nhìn chăm chăm về phía cửa, nuốt nước miếng một hơi, kinh ngạc nói:

“Tiêu rồi.”

Cửa phòng của Thiên Thụy Các tao nhã tráng lệ bị mở ra, một bóng dáng cao lớn rắn rỏi nhàn nhã bước vào, cũng thu hút người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, đang trầm ngâm nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

“A, Hà tiểu thư đâu rồi, mình mới ra ngoài một lát sao lại không thấy đâu rồi?”

Thái Luân Tư nét mặt như xem kịch vui, nghiền ngẫm nhìn quanh phòng một lần, cuối cùng đưa mắt nhìn vào vẻ mặt vân đạm phong khinh của Lục Cảnh Hoằng, không thú vị nhếch miệng, ngồi xuống bên cạnh cậu ta, bưng cái ly đế cao lên, lắc lắc sâm banh bên trong, chất lỏng dồn dập dưới ánh đèn màu vàng mờ ảo.

“Hôm nay cậu lại nói gì với vị Hà tiểu thư, làm cho con nhà người ta bị sợ đến nỗi cơm cũng không kịp ăn mà bỏ chạy, tiếp tục như vậy nữa, báng súng lão Lục cũng không bỏ qua cho cậu đâu!”

Lục Cảnh Hoằng liếc mắt nhìn Thái Luân Tư, hiếm khi nâng lên khóe miệng, nhàn nhạt cười, nhìn thức ăn trên bàn cũng chưa hề đụng tới, hỏi ngược lại:

“Cậu cảm thấy tôi cùng cô ta nên nói gì, nếu cậu đã trở lại, vậy Capuccino đâu?”

“Đã để cho một cô gái xinh đẹp đi lấy rồi, lập tức sẽ đưa tới liền.”

Thái Luân Tư dựa vào lung ghế sô pha, một tay khoác lên ghế sô pha, một tay bưng ly rượu, hai chân đan chéo nhau, thần thái lười biếng nhìn người phục vụ mặc sườn xám bên trong, mặc cho hứng thú lại quay đầu nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối kiềm chế tao nhã nói:

“Nếu như cậu gặp phải một cô gái, xinh đẹp thuần túy giống như tượng mỹ nữ bằng men sứ, thuần túy mà sạch sẽ, cậu sẽ theo đuổi cô ấy không?”

Lục Cảnh Hoằng giống như không trông thấy sắc mặt mong đợi của Thái Luân Tư, cầm lấy một quyển tạp chí, từ từ lật xem, yên lặng ngồi ở chỗ đó, tự mình tạo thành một đạo phong cách, vui tai vui mắt.

“Cậu sẽ ôm máy cắt kim loại đi tìm tượng nữ thần tự do mà cắt, sau đó vượt biên đem về nước sao?”

Thái Luân Tư nhíu mày nhìn Lục Cảnh Hoằng nói chuyện không chút để ý, hừ hừ mà nói:

“Cậu đang nằm mơ sao?”

Lục Cảnh Hoằng ngẩng đầu, đem ánh mắt trầm tĩnh dừng lại trên người Thái Luân Tư ba giây, lại cúi đầu, nhìn hình ảnh trên tạp chí:

“Thì ra là cậu còn biết mình đang nằm mơ.”

Thái Luân Tư nụ cười cứng đờ, nghe được câu trả lời không chút nghĩ ngợi liền bật thốt ra của Lục Cảnh Hoằng, trên khuôn mặt tuấn tú đều là ngượng ngùng mà lúng túng, liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh, chỉ hy vọng cô ta không nghe thấy.

Dường như chỉ cần gặp phải Lục Cảnh Hoằng, anh luôn ở thế hạ phong, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng của Lục Cảnh Hoằng, cũng có thể đè chết anh!

Nhận thức được điều này, làm cho anh vừa nổi giận vừa uất ức, rồi lại luôn bất lực, ai bảo người ta là Boss của anh!

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, Lục Cảnh Hoằng hơi ngước mắt lên, thì thấy người phục vụ trong phòng đã đi ra ngoài, lúc đi vào thì trong tay bưng một ly cà phê.

“Người đẹp đưa Cappuccino tới đâu rồi, sao lại không đi vào?”

Lục Cảnh Hoằng từ chối cho ý kiến, xem tạp chí, vừa cầm lấy Cappuccino mà người phục vụ để trên bàn, không nhìn nhiều, liền đưa lên khóe miệng.

Thái Luân Tư không thấy giai nhân trong lòng đến, trên mặt không khỏi một hồi mất mát, than nhẹ một tiếng, từ trên ghế sô pha đứng dậy, chỉnh sửa quần áo, hướng Lục Cảnh Hoằng chớp mắt một cái quyến rũ:

“Mình đi nói cảm ơn người ta đây!”

Nói xong, không đợi Lục Cảnh Hoằng trả lời, liền di chuyển hai chân thon dài, bước nhanh đến trước cửa, nhưng lúc nghe thấy một tiếng “Phụt” thì bước chân dừng lại, tay cầm nắm cửa cũng đúng lúc dừng lại.

Toàn bộ ở trong phòng, dường như chỉ có ba người, anh và cậu ta, còn có cô ấy.

Thái Luân Tư nghiêng đầu đứng ở nơi đó nhìn, sắc mặt nhân viên phục vụ khẩn trương, trong đầu thoáng qua tia sáng, vì ý nghĩ nào đó của mình mà ngẩn ra, lúc thật sự quay đầu nhìn lại, quả nhiên, sắc mặt âm trầm của Lục Cảnh Hoằng đang nhìn cái ly “Cappuccino” trong tay anh ta, mà trên quần áo anh ta, dính không ít cà phê nhếch nhác mà khó chịu.

1 thoughts on “Người tình mới của quan ngoại giao – Chương 3.2

  1. […] 3.1 | Chương 3.2 | Chương 3.3 | Chương 3.4 | Chương […]

❀❀❀ Thông điệp yêu thương ❀❀❀

Đóa hoa cộc cằn

✨ Có người sực tỉnh cơn mơ. Nằm trông bóng tối. Im chờ ban mai ✨

Lengkeng_Sophie

Yêu là sự xa xỉ...

๖ۣۜMinh ๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜGia ๖ۣۜTrang

~~~+_____๖ۣۜNgôi nhà của Ngôn tình ---- ๖ۣۜNơi tình yêu Ngôn tình thăng hoa _____+ ~~~

Bạch Thiên Lâu — 白天楼

Hạnh phúc là do tay ta nắm giữ............

Sơn Nhi

Nắng tựa vai anh

Phượng Vũ Sơn Trang

Nguyệt Vân ღ Hà Đoàn ღ Hàn Lạc ღ Bội Nghi ღ Minnamin • We are Friends, and We are Family •

¨°oO ღ Hàn Băng Các ღ Oo°¨

Trời là lều trại, đất làm giường ღ Gió là cao lương , mưa làm rượu ღ Mây là hỷ đường, sương làm chứng ღ Sấm là sính lễ, sét làm mai.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

《妖精阁》 ♥•.ღ°Cảnh đẹp khắp thiên hạ cũng không bằng một nụ cười của nàng.ღ°•♥

Dreaming ...

Những gì không muốn xảy đến với mình, thì đừng gây ra cho người...

Hitsuji

花 落 花 開 開 又 落/ 錦 衣 布 衣 更 換 著/ 豪 家 未 必 長 富 貴/ 家 貧 未 必 長 寂 寞/ Hoa lạc hoa khai khai hựu lạc/ Cẩm y bố y canh hoán trước/ Hào gia vị tất trường phú quý/ Gia bần vị tất trường tịch mịch/ Hoa rơi hoa nở, nở rồi rơi/ Gấm kia vải nọ sẽ thay dời/ Nhà hào chưa chắc giàu sang mãi/ Kẻ khó nào đâu mãi tả tơi/

Nguyệt Ảnh Băng Lâu

Hữu ý tài hoa, hoa bất phát, Vô tâm sắp liễu, liễu thành âm, Họa hổ họa bì, nan họa cốt, Tri nhân tri diện, bất tri tâm

๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim

♥♫♥ Ngọc Nhi Cung ♥♫♥

Nơi bung lụa của bạn Ngọc nào đó ^^

Vọng Nguyệt Trang

Xuân Miên bất giác hiểu

MDH

Mắc Dịch Hội và đồng bọn

Lạc ♥ Thủy ♥ Linh ♥ Động

~You were born an original. Don't die a copy ~

Loyal Pang

Yêu là một loại tình cảm rất tủi thân, một khi có nó, bạn sẽ không còn yêu bản thân mình

Mãn Nguyệt Thâu Tâm

Trên đời này, cái gì chàng cũng có thể hoài nghi, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ tấm lòng của ta đối với chàng!

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...