Người tình mới của quan ngoại giao – Chương 4.3


IMG_4774copChương 4.3: “Chết vì tình” và “Mưu sát”

Edit: mingenlove

“Lúc gần tối hôm qua, xảy ra sự kiện nhảy xuống vực ở bờ biển thành phố, đặc biệt là phóng viên đài chúng tôi vội vã đến hiện trường, tiếp đó, mời nhân viên làm việc hãy đem màn ảnh chuyển sang cho phóng viên đài chúng tôi!”

Hình ảnh đột nhiên chuyển từ đài phát thanh sang bờ biển ngoài trời, một tên phóng viên đầu tóc hỗn loạn, đưa mirco đến trước mặt một người dân mặt mũi chất phác hiền hậu:

“Bác à, bác có thể kể cho chúng tôi nghe tình cảnh lúc đó không?”

“Lúc ấy à, cô gái kia tay cầm một bó hoa, đứng trên kia la lên, tụi tôi làm việc bên dưới, cũng nghe được tiếng khóc thê thảm đó, sau đó bên dưới vách núi, có một chiếc xe đẹp chạy tới, một người đàn ông từ bên trong bước xuống, cách ăn mặc, nhìn một cái cũng biết là người có tiền, hơn nữa, người đàn ông to lớn kia giống như một đóa hoa nhỏ đẹp mắt, lịch sự, đeo mắt kính…”

Khóe mắt tên phóng viên giựt giựt, lấy lại micro, bất chấp gió biển mãnh liệt, hướng về phía ống kính lớn tiếng nói:

“Lần này chúng ta đại khái đã hiểu được vụ án người nhảy xuống núi, tiếp đó, mời vị bên cạnh tôi người đã chứng kiến sơ lược tường thuật lại quá trình xảy ra vụ án…”

“Người đàn ông kia vừa đi lên, cùng cô gái kia xảy ra tranh chấp, hai người đẩy tới đẩy lui, sau đó, không biết chuyện gì xảy ra, cô gái kia liền ngã về phía sau, té xuống trước, thuận tiện còn kéo theo người đàn ông kia một cái, sau đó hai người cùng té xuống luôn!”

“Bọn tôi mới vừa rồi còn đang nói chuyện này, có lẽ hai người bọn họ là một đôi tình nhân, có thể nhà trai không đồng ý anh ta cùng cô gái nghèo khổ ở chung một chỗ, cho nên hai người liền hẹn tới nơi này tự tử vì tình…”

Tô Noãn nằm trên giường bệnh, lạnh lùng xem chương trình giảng đạo lý sinh động như thật trên ti vi, đang nghe “Hào môn ân oán tình cừu” thì cái điều khiển từ xa trong tay bị cô căm tức nhét vào trên tủ đầu giường.

Đây đã là ngày thứ 2 kể từ lúc cô rơi xuống biển được cứu lên, cô không biết bơi, té xuống mà không chết đuối thì cũng coi như là kỳ tích lắm rồi, chỉ có vết thương trên mặt bị đá biển làm trầy xướt, sau đó ngủ mê man một ngày một đêm, tỉnh lại nhìn thấy loại tin tức sai sự thật này.

Tự tử vì tình? Tô Noãn vừa nghĩ tới người đàn ông so đo từng li từng tí kia, cười lạnh mỉa mai, cô hận không vu khống được người đàn ông đó tội mưu sát, điều kiện trước hết là, cho cô mời luật sư có năng lực.

Cửa phòng bệnh bị mở ra, Tô Noãn vừa quay đầu, liền thấy Cố Lăng Thành đứng ở ngoài cửa, môi mỏng cong lên cười mà như không cười, ánh mắt vô tư dịu dàng mỉm cười, nháy mắt dừng trên khuôn mặt lạnh lùng của cô.

Tây trang phẳng phiu màu đen, hoa hồng đỏ rực xinh đẹp, ở trên người Cố Lăng Thành, không nhìn thấy được dấu hiệu đi thăm bệnh nhân, chỉ có hẹn hò trêu chọc giai nhân.

Mà cô thật vinh hạnh và may mắn, trở thành loại giai nhân này, khi họ ly hôn sau 2 năm.

Tô Noãn nhìn con ngươi đen tràn đầy ý cười của Cố Lăng Thành, chỉ dừng lại một giây, thì hoàn toàn dời đi tầm mắt của mình, cô không hề nhìn tới vẻ nuông chiều của người đàn ông.

“Giữa chúng ta, tôi cho em ngoại trừ cưng chiều, không còn gì nữa cả, Noãn Noãn, chẳng lẽ em còn không hiểu rõ sao?”

Những lời này tựa như ngực bị đâm, cô cho là cô đã dùng 2 năm thời gian để quên đi, không ngờ, khi tay cô nhẹ nhàng phất qua, còn có thể làm cho lòng dạ tan nát đau đớn.

Giữa sáu năm vô cùng cưng chiều, đến cuối cùng, lại là cái cớ tốt nhất để anh ta phản bội cô.

Tô Noãn ánh mắt thâm thúy liếc về hướng trời xanh xa xa ngoài cửa sổ, đôi môi có chút tái nhợt hơi nhếch lên thành một đường vòng cung, cái thế giới này không lớn cũng không nhỏ, chỉ là vừa vặn làm cho cô có thể đảo một vòng, rồi quay trở lại tại chỗ.

Giường bệnh nhỏ hẹp đột nhiên trầm xuống, Tô Noãn đột nhiên quay đầu lại, liền thấy một bóng dáng gần trong gang tấc, Cố Lăng Thành cứ như vậy, ngồi bên cạnh cô, hai chân thon dài giao nhau, di chuyển bó hồng trong tay cắm vào cái bình trên tủ đầu giường.

Giữa bọn họ chưa tới một mét, khoảng cách như vậy khiến cho cô không thở nổi, do hít thở không thông mà khó chịu, cô có thể nhìn thấy ý cười bên trong mắt Cố Lăng Thành, nhìn thấy khuôn mặt kiềm chế cảm xúc của chính mình, vô cùng bình tĩnh cứng ngắc.

“Nghe nói em học theo mấy cái tình tiết trên phim truyền hình kia, vì tình chạy đi nhảy xuống biển tự tử?”

Trên người anh ta phảng phất mùi thuốc lá, từ từ chui vào cánh mũi cô, quanh quẩn suy nghĩ của cô, thanh âm trầm thấp ôn hòa hiền hậu phảng phất như là một loại mê hoặc, muốn làm lung lay ý chí của cô.

Khi Cố Lăng Thành vẫn chỉ là một thư ký nho nhỏ thì cũng đã có mị lực phi phàm, oanh oanh yến yến lúc nào cũng quây quanh anh ta, xum xoe nhiều không biết bao nhiêu mà kể.

Cho đến ngày hôm nay, qua năm tháng chạm khắc trên người anh ta không phải là tan thương, mà là một người đàn ông thành thục thành công mê người, khiến cho nữ nhân vì anh ta mà sinh ra dục niệm điên cuồng giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Mà anh ta giờ phút này, sẽ dùng loại ánh mắt sâu thăm thẳm như đáy hồ kia, cẩn thận lướt qua ngũ quan của cô, cuối cùng dừng lại ở cánh môi nhếch lên của cô, nụ cười trên gương mặt tuấn tú càng đậm.

“Tôi nhớ em ngay tại thời điểm đó, không chịu nổi một chút kích thích và vận động, bây giờ nhìn lại, ngược lại khá hơn nhiều.”

Tô Noãn bờ môi căng thẳng, không cách nào chịu được ánh mắt mập mờ của anh ta được nữa, một tay vén chăn lên, vừa định xuống giường, cánh tay mảnh khảnh liền bị Cố Lăng Thành bắt được, mặc kệ cái trừng mắt oán hận, nhìn qua thấy một cái đầu tóc màu đen rối tung của anh ta.

Anh ta cúi thấp đầu, tầm mắt dừng lại ở ngón tay áp út của cô, dừng lại ở mặt trên chiếc nhẫn kim cương, sau đó, ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt lạnh nhạt của cô, thương tiếc cười cười:

“Hai năm trước em không đáp ứng anh ta, hiện tại lại đeo nó, có ý gì sao?”

Lục Thiếu Thần đã chết, cô còn giả bộ, có ai đến xem, nếu cô nguyện ý, ngay từ lúc hai năm trước anh ta trở lại tìm cô thì nên cùng anh ta trở về Provence, Cố Lăng Thành, anh là ý này chứ gì?

Tô Noãn lạnh lùng quay đầu, đôi mắt cũng đã chua xót phiếm hồng, Cố Lăng Thành biết rõ nhược điểm của cô, cho nên anh ta đả kích cô, thường thường có thể để cho cô mất khống chế, tâm tĩnh lặng mơ hồ dâng lên ba đào mãnh liệt.

Mà anh ta, như trước vẫn cứ hờ hững, giống như đấng Chúa cứu thế, thương hại nhìn cô.

Trước lúc cô làm ra bất kỳ hành vi mất lý trí, cửa phòng bệnh vang lên tiếng la kích động của Lâm Gia Gia, cũng làm cho Cố Lăng Thành buông cái kìm chặt đối với cô, sau đó chậm rãi đứng dậy, ưu nhã xoay người lại, không hề nhìn lấy Tô Noãn lần nào nữa, đi ra cửa.

“Tiểu Noãn, anh chàng đẹp trai này là ai, bạn trai cậu hả?”

Lâm Gia Gia cầm bình thủy trong tay, tò mò quan sát Cố Lăng Thành đi ngang qua người cô, sao đó, háo hức chạy đến trước giường bệnh, bắt đầu bà tám.

Tô Noãn chính là cố gắng cười cười, vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, nhìn bóng dáng ngoài cửa, trả lời:

“Không biết, có lẽ là đi nhầm phòng bệnh.”

Cố Lăng Thành bước chân chậm lại đến mức khó phát hiện ra, nhưng không phản bác cách nói của Tô Noãn, đóng cửa lại, đi ra ngoài.

Lâm Gia Gia ngó bó hoa hồng trên tủ giường, đối với câu trả lời của Tô Noãn nữa tin nữa ngờ, nào có người đi nhầm phòng bệnh, còn tặng kèm một bó hoa hồng to, nói không biết, 89% là giả.

Nhìn Tô Noãn mệt mỏi nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt tiều tụy hiển thị rõ, Lâm Gia Gia không nỡ bức cung nữa, buồn bã ỉu xìu thở dài, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối cho Tô Noãn.

Sau khi Tô Noãn từ trong biển được cứu vớt lên, được đưa tới bệnh viện cấp cứu, Lâm Gia Gia xuất hiện tại bệnh viện, là do Lý Nham Dung thông báo, khi anh vừa mới hết giờ làm việc đi ra cửa, thì nhìn thấy Tô Noãn nằm trên băng ca được đưa tới, cho nên trước tiên, tìm được bạn cùng phòng của Tô Noãn là cô.

“Gia Gia, không phải cậu nói chiều hôm nay ở trường có buổi thuyết giảng quan trọng, cậu nhất định phải tham gia sao?”

Xới một chén cơm ngon, đem bát đũa đưa cho Tô Noãn:

“Ừ…không, bạn học mình vừa gọi điện thoại cho mình, nói buổi thuyết giảng chính của vị quan ngoại giao kia có chuyện nên tạm thời không đi, kết quả là thư ký của anh ta làm báo cáo, cho nên, cũng không tính là lấy làm tiếc nuối!”

“Quan ngoại giao?” 

2 thoughts on “Người tình mới của quan ngoại giao – Chương 4.3

  1. […] 4.1 | Chương 4.2 | Chương 4.3 | Chương […]

  2. sakuranekosan🌱 11/07/2021 lúc 8:25 Sáng Reply

    Đọc mà thấy nghẹn cục tức á, đã không ưa mà cứ lượn lượn trước mặt. Tức hộc máu. Xéo đê!!

❀❀❀ Thông điệp yêu thương ❀❀❀

Đóa hoa cộc cằn

✨ Có người sực tỉnh cơn mơ. Nằm trông bóng tối. Im chờ ban mai ✨

Lengkeng_Sophie

Yêu là sự xa xỉ...

๖ۣۜMinh ๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜGia ๖ۣۜTrang

~~~+_____๖ۣۜNgôi nhà của Ngôn tình ---- ๖ۣۜNơi tình yêu Ngôn tình thăng hoa _____+ ~~~

Bạch Thiên Lâu — 白天楼

Hạnh phúc là do tay ta nắm giữ............

Sơn Nhi

Nắng tựa vai anh

Phượng Vũ Sơn Trang

Nguyệt Vân ღ Hà Đoàn ღ Hàn Lạc ღ Bội Nghi ღ Minnamin • We are Friends, and We are Family •

¨°oO ღ Hàn Băng Các ღ Oo°¨

Trời là lều trại, đất làm giường ღ Gió là cao lương , mưa làm rượu ღ Mây là hỷ đường, sương làm chứng ღ Sấm là sính lễ, sét làm mai.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

《妖精阁》 ♥•.ღ°Cảnh đẹp khắp thiên hạ cũng không bằng một nụ cười của nàng.ღ°•♥

Dreaming ...

Những gì không muốn xảy đến với mình, thì đừng gây ra cho người...

Hitsuji

花 落 花 開 開 又 落/ 錦 衣 布 衣 更 換 著/ 豪 家 未 必 長 富 貴/ 家 貧 未 必 長 寂 寞/ Hoa lạc hoa khai khai hựu lạc/ Cẩm y bố y canh hoán trước/ Hào gia vị tất trường phú quý/ Gia bần vị tất trường tịch mịch/ Hoa rơi hoa nở, nở rồi rơi/ Gấm kia vải nọ sẽ thay dời/ Nhà hào chưa chắc giàu sang mãi/ Kẻ khó nào đâu mãi tả tơi/

Nguyệt Ảnh Băng Lâu

Hữu ý tài hoa, hoa bất phát, Vô tâm sắp liễu, liễu thành âm, Họa hổ họa bì, nan họa cốt, Tri nhân tri diện, bất tri tâm

๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim

♥♫♥ Ngọc Nhi Cung ♥♫♥

Nơi bung lụa của bạn Ngọc nào đó ^^

Vọng Nguyệt Trang

Xuân Miên bất giác hiểu

MDH

Mắc Dịch Hội và đồng bọn

Lạc ♥ Thủy ♥ Linh ♥ Động

~You were born an original. Don't die a copy ~

Loyal Pang

Yêu là một loại tình cảm rất tủi thân, một khi có nó, bạn sẽ không còn yêu bản thân mình

Mãn Nguyệt Thâu Tâm

Trên đời này, cái gì chàng cũng có thể hoài nghi, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ tấm lòng của ta đối với chàng!

(¯`Đàö Ŧħıêŋ Şơŋ Ŧraŋg´¯)

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa...